Nắng đã lên rồi
Trời đêm nay đầy sao, không khí oi nồng của mùa hè đã dịu bớt sau cơn mưa ban chiều. Bên trong phòng khách, chiếc đồng hồ kiểu cổ điểm đúng tròn 10 tiếng. Tiếng đồng hồ vừa dứt thì chuông điện thoại reo vang. Minh Hiên hững hờ nhấc điện thoại, một người mà đã lâu cô không gặp - là Long, đứa em trai cùng cha khác mẹ với cô. Một chút lưỡng lự, cô ấn nút nghe:
“A lô!”- giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
Hiên khẽ nhắm mắt và đáp lại: “Long hả? Có chuyện gì vậy?”
“Tôi gọi để báo cho chị chuyện này."
“Là chuyện gì?”- Hiên lạnh lùng đáp lại.
“Ông già chắc không qua nổi mấy ngày nữa. Tôi biết ông ấy đối xử với chị chẳng ra gì nhưng bây giờ ông ấy sắp đi và muốn được gặp chị, có về hay không là quyền chị.”
Tiếng cúp máy rất vội từ đầu giây bên kia. Mặt Hiên đanh lại, cô cố bấu tay vào thành ghế để khỏi khụy xuống. Bao nhiêu ngày tháng qua, cô đã cố học cách bình thản trước những chuyện liên quan đến người mà không xứng đáng để cô gọi là cha, đến cái gia đình mà cô chưa bao giờ được nở nụ cười về nó. Bao nhiêu ngày qua, cô cũng đã không gặp lại những người trong gia đình ấy, chỉ trừ có thằng Long cô tình cờ gặp trong một lần nó lên thăm bạn trên Hà Nội. Vậy mà giờ phút này đây, cô chẳng thể làm như cô đã tự hứa với lòng mình. Cô khóc, giọt nước mắt chứa đựng hết thảy những khổ đau của một tuổi thơ cùng cực. Nước mắt lăn xuống môi cô, mặn chát.
Tiếng bước chân của Huy từ căn phòng bên cạnh vang lên. Anh đã biết trước chuyện này. Hiên vẫn ngồi đó để những giọt nước mắt rơi liên tiếp trên gò má nóng bừng. Huy đến bên Hiên, nhẹ nhàng:
“Em sao vậy? Đừng khóc nữa.”
Huy ôm Hiên, để cô tựa đầu vào bờ vai anh. Hiên cố kìm tiếng nấc và gì chặt môi vào vai áo Huy. Anh không hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà chỉ lặng yên như cái cách anh vẫn thường làm khi lòng Hiên đang nổi sóng để cô có thể tìm được chút bình yên nơi anh. Hiên từ từ rời khỏi bờ vai Huy sau khi đã kìm lại cảm xúc của mình. Cô trở lại vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Anh nghĩ em nên làm gì?”
Huy nhìn Hiên với ánh mắt trìu mến: “Quyết định là ở em, anh tin em sẽ là người lựa chọn đúng.”
“Anh nghĩ liệu còn giá trị gì để tiếp tục?”
“Còn chứ, nếu điều đó khiến em cảm thấy bình yên hơn.”
Hiên gượng cười với Huy: “Em không sao đâu” rồi đứng dậy trở về phòng ngủ của mình và khóa chặt cửa lại. Huy dõi ánh mắt theo cô cho đến khi cánh cửa phòng đóng chặt. Nhìn Hiên bình thản nhưng Huy chẳng thể an lòng vì anh biết đêm nay, cô sẽ phải rơi thật nhiều nước mắt cho cái quá khứ có quá nhiều đau khổ của mình.
Gia đình Hiên tan vỡ từ năm cô lên 3 tuổi. Mẹ bỏ đi, cha đi bước nữa không lâu sau đó. Cũng kể từ đó, tiếng cười của cô mãi không bao giờ còn trong trẻo vang lên. Cô chưa bao giờ có được niềm vui thực sự kể từ cái ngày ấy. Mỗi lần thấy cô cười nói, mẹ kế lại hằn học: “Mày vui lắm hả”. Gia đình cô không hạnh phúc, nói đúng hơn là cô không có quyền được hưởng hạnh phúc trong cái gia đình mà cô không thể chia sẻ với bất kì ai. Những đòn roi của cha và mẹ kế thay nhau trút lên cô không ngơi nghỉ và thương tiếc. Cô thực sự hận, rất hận cha cô - người mà lẽ ra phải yêu thương cô hơn ai hết nhưng đằng này thì… Đã có lúc, cô tưởng cuộc sống của mình chỉ còn là bóng tối, chỉ đến khi cô gặp được Huy.
Cô vẫn nhớ như in cái đêm mưa tầm tã vào một buổi tối mùa hạ khi cô chạy vội ra khỏi nhà sau khi thoát được những cái vụt bằng chiếc roi mây từ người cha tàn nhẫn. Cô vội vã tìm một mái hiên để tránh cơn mưa như trút nước. Thấy cô và cả những vết bầm ở mặt, những vết roi mây đang rỉ máu, Huy nghẹn ngào: “Ông ấy lại đánh em sao?”
Cô cúi mặt, không nói nên lời. Trong cái khoảnh khắc ấy, chàng thanh niên 19 tuổi mang tên Gia Huy với đôi mắt màu café sữa ghì nhẹ lên bờ vai bé nhỏ đang run lên vì lạnh, vì sợ của cô rồi vụng về hôn vội giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống. Cũng kể từ giây phút ấy, Hiên biết một điều rằng mình đã yêu Huy.
Sáng hôm sau, Hiên bước ra chỗ để xe và ngạc nhiên khi thấy Huy đang ngồi bên trong xe. Thấy anh, cô ngập ngừng:
“Anh…”
Huy cười hiền bảo Hiên:
“Anh biết em mà. Thôi lên xe đi.”
Hiên bước lên xe, yên lặng. Hiên vẫn luôn như vậy những lúc cô có chuyện buồn phiền. Và Huy luôn để cô có những khoảng lặng thật cần thiết để cô có thể tự cân bằng lại trạng thái của mình. Chiếc xe lướt êm du trong nắng sớm, Huy biết giờ này hiên đang nghĩ gì sau quyết định của mình. Có nên không tha thứ cho người cha đã không làm tròn trách nhiệm và gây cho cô quá nhiều thiệt thòi và đau khổ. Hiên nghe lòng mình rối bời như làn tóc bị gió thổi bay trong một chiều mùa hạ.
Huy quen Hiên cách đây 4 năm trong một lần anh theo cậu trong một chuyến công tác ở Hải Phòng. Khi ấy anh bắt đầu học cách tiếp quản công việc kinh doanh chi nhánh công ty của gia đình anh tại Việt Nam bằng những gì học hỏi được trong những lần theo cậu anh đi công tác. Trưa hôm ấy, khi đang cùng cậu trò chuyện trong một quán đồ ăn nhanh cạnh nơi làm việc, anh lên tiếng hỏi cậu: “Cậu ăn gì?”
Cậu anh xuề xòa: “Gì cũng được.”
Nói rồi, anh lên tiếng gọi người phục vụ . Một cô gái bước ra, tuổi chừng 17 với làn da trắng mịn nhưng đôi chỗ trên mặt có vết tím bầm và đôi mắt đượm buồn, Huy hướng đôi mắt màu café sữa đẹp hút hồn nhìn cô. Cô gái này, dường như Huy đã gặp ở đâu thì phải, đôi mắt ấy, rất quen. Đang mải nhìn cô thì cậu anh lên tiếng:
“Cháu gọi món đi!”
Huy cười gật đầu, bảo cô gái phục vụ: “Cho tôi 2 mì xào và 2 li nước cam!”
Cô gái khẽ gật đầu và đáp trả: “Anh làm ơn đợi một lát.”
Cô gái vừa đi khỏi, cậu anh cười đùa: “Cháu sao thế, làm gì mà nhìn người ta ghê vậy?”
Huy lúng túng: “À, không có gì cậu ạ. Chỉ là, cô gái này rất quen, hình như cháu đã gặp ở đâu thì phải.”
Cậu anh cười phá lên trước sự ngạc nhiên của anh: “Cháu không nhớ trước kia chúng ta ở đây sao? Có thể đó là người bạn mà cháu đã quen trước đây”.
Huy “à” lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện. Kí ức vào những ngày còn nhỏ lại ùa về trong anh. Vào những cơn mưa cuối những chiều mùa hạ, anh cùng cô bé mang tên Đinh Minh Hiên trở về trên chiếc xe đạp màu nâu đồng. Không áo mưa, không mũ, anh vẫn gồng người lên để chắn những cơn gió cho cô dù anh cũng đang run lên vì lạnh. Lúc ấy, anh đang học những năm đầu của một trường THCS ngay sát trường của cô. Bấy giờ, đầu óc non nớt của anh chưa đủ hiểu hết về cô, và anh chỉ có thể cảm nhận cô bé ấy hình như không hạnh phúc như bao người. Trên mặt, cánh tay, cổ tay cô không khi nào không có những vết tím bầm, xây xát. Anh hỏi, cô chỉ lắc đầu, cố gượng cười và không nói nhưng đến cuối cùng, những giọt lệ vẫn rơi ra từ đôi mắt trầm buồn ấy và thấm ướt chiếc khăn tay màu hồng nhạt. Những lúc ấy, anh đau lòng lắm nhưng cũng không thể gọi tên chính xác cái cảm giác ấy là gì nữa. Không bao lâu sau, gia đình anh chuyển đến Hà Nội sống để tiện cho công việc, và cũng kể từ ngày ấy, anh đã không còn liên lạc gì với cô. Và hôm nay, anh gặp lại cô. Trông cô đã khác trước nhiều, xinh đẹp hơn nhưng chỉ có đôi mắt đượm buồn là không có gì thay đổi.
Chiều ấy, khi vừa thấy bóng cô lướt qua khu công trình đang xây dựng, anh vội vã chạy theo và gọi thật to:
“Hiên à, Hiên…”
Cô từ từ quay lại, anh vội chạy đến chỗ cô đang đứng, hồ hởi nói:
"Còn nhớ chứ?”
Đôi mắt đượm buồn của cô ánh lên tia cười vui, Huy chợt nghe lòng mình ấm áp khi thấy cô vẫn còn nhớ anh. Nhưng đôi mắt ấy, sau nụ cười hiếm hoi lại trở về vẻ trầm buồn, Huy nhăn trán nhìn cô:
“Hiên sao vậy? Không vui khi gặp lại anh sao?”
Hiên vội lắc đầu: “Không, không phải như vậy. Chỉ là….”
Vừa nói, nước mắt cô đã rơi tự khi nào. Huy ân cần lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên gò má Hiên như trước đây, dường như hai người chưa từng xa cách:
“Hiên sống tốt chứ, sao vẫn hay khóc như trước đây vậy?”
Cô yên lặng một lát rồi vội vã khi nhìn đồng hồ:
“Thôi muộn rồi, Hiên phải về đây. Chúng ta nói chuyện sau nhé”
Nói rồi, Hiên đạp xe vụt đi khiến Huy không kịp nói gì. Hiên chưa bao giờ khóc trước mặt ai, trước đây và cả bây giờ, chỉ có khi ở cạnh Huy cô mới thấy mình như được trút gánh nặng. Trước kia, khi phải hứng chịu những khổ đau của một gia đình không hạnh phúc, chỉ Huy mới có thể khiến cô vui lên, tạm quên đi những nỗi đau mà mình phải gánh chịu. Cô chưa bao giờ kể về gia đình mình cho bất kì ai, kể cả Huy. Nhưng dù vậy, dường như anh luôn là người hiểu tất cả, luôn bên cạnh và động viên cô.
Chuyến công tác của Huy kéo dài 2 tháng cho đến khi dự án công trình đi vào hoàn thiện. Thời gian ấy, anh có cơ hội gặp Hiên nhiều, hầu như ngày nào anh cũng gặp cô trong quán ăn - nơi cô làm thêm hay những ngày cô trống lịch học ở trường. Lúc này, anh đã là một chàng thanh niên với trái tim đã biết rung động trước một cô gái nhạy cảm và cần được che chở như Hiên. Và anh cũng đủ chín chắn để hiểu Hiên đang sống như thế nào trong gia đình của cô. Nhìn những vết thương trên người cô, anh xót xa đến rơi nước mắt nhưng chẳng biết làm cách nào để bảo vệ cô trước những điều cô đang phải chịu đựng. Lúc bấy giờ, trong anh xuất hiện một ý nghĩ liều lĩnh: Hay là đưa cô cùng về Hà Nội với mình?. Anh biết là điều này khó thành sự thật vì với một cô gái như Hiên, có lẽ cô sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn hi vọng.
Chiều mưa hôm ấy, anh trú tạm vào mái hiên một gian nhà bỏ trống, lặng lẽ nhìn hàng phượng vĩ đang mùa nở rộ. Thành phố hoa phượng đỏ vào những chiều mưa cũng buồn như bao nơi khác. Chợt thấy Hiên bước vào với vẻ mặt lãnh đạm, tưởng như không gì trên đời có thể khiến cô bận tâm. Thấy cô như vậy, anh lo lắng hỏi mãi, cô vẫn không nói. Con gió lùa mạnh thổi tung mái tóc buông xõa của cô làm lộ vết thương đang rỉ máu bên má trái, cô vuốt vội mái tóc như thể sợ anh nhìn thấy vết thương của mình nhưng anh kịp ngăn cô lại, anh dằn giọng bảo cô:
“Em…”
“Không sao đâu, anh không cần bận tâm đến thế. Chuyện này đã quá quen với em rồi.”
“Sao cha em, ông ấy lại tàn nhẫn như vậy chứ?”. Vừa nói, anh vừa nhìn khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của cô và nói tiếp: “ Em mệt lắm hả?”
Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ cúi đầu yên lặng. Không mệt sao được chứ. Khi mẹ kế và cả cha cô yêu cầu cô nghỉ học với lí do không có điều kiện để lo học phí cho cô, cô tìm mọi cách để có thể tiếp tục đi học và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Cô xin đi làm thêm bán thời gian, ban đầu không ai chịu nhận vì cô còn là học sinh. Nhưng cô cảm thấy mình may mắn khi được nhận vào làm tại một tiệm ăn nhanh. Sáng đi làm thêm, chiều đi học ở trường, tối về lại lo mọi việc nhà, rồi đến đêm, cô mới có thời gian học bài. Cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng cô không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Còn cha cô, một người làm ít chơi nhiều, suốt ngày cờ bạc, rượu chè vẫn khiến cô khổ sở vì những trận đòn vô cớ và khủng khiếp.
Chợt cô hỏi anh: “Anh có biết, vào những ngày mưa như thế này em nhớ nhất điều gì không?”
Anh quay sang nhìn cô tỏ ý không hiểu, nhưng rồi cô cũng tự trả lời câu hỏi mà mình đưa ra: “Em chẳng có điều gì tốt đẹp để nhớ ở đây ngoài những trận đòn roi khủng khiếp. Nhưng có một người đã khiến em có được những kỉ niệm thật đẹp. Em rất nhớ người đã gồng mình lên che cho em những cơn gió trong những chiều mưa như thế này, em còn nhớ cả những câu chuyện cười mà người đó kể và cả…”
Huy xúc động ghì nhẹ lên bờ vai đang run lên của Hiên và nói: “Em thực sự nhớ sao?”
Cô nhìn anh trân trân, và trong cái khoảnh khắc ấy, anh khẽ ghì lên bờ vai bé nhỏ của cô và nói: “Anh yêu em” rồi hôn vội giọt nước mắt đang lăn xuống trên hàng mi dài rủ bóng của cô. Anh lại khẽ thì thầm vào tai cô: “Em, hãy theo anh về Hà Nội nhé!”
Cô hơi lùi lại: “Không được đâu.”
Anh băn khoăn: ”Tại sao không chứ. Anh muốn em có cuộc sống khác, chứ không phải như bây giờ.”
“Em biết, gia đình anh có thừa điều kiện để lo cho một đứa con gái như em. Nhưng em không muốn điều đó. “
“Ai bảo anh sẽ nuôi em chứ. Tin anh đi, anh đã hỏi cậu rồi. Cậu hứa sẽ sắp xếp công việc cho em để em có thể đi học và thực hiện mơ ước của mình.”
Hiên có vẻ hơi ngập ngừng: “Anh nói thật chứ?”
Anh khẽ gật đầu và nhìn cô kiên định. Cô nhìn anh quả quyết: “Vậy được. Nhưng khi nào?”
“Cuối tuần này anh đi rồi. Em đừng mang theo gì cả và cũng đừng cho ai biết chuyện này.”
Cái hơi lạnh của chiều mưa trở nên ấm áp khi Huy ghì chặt Hiên trong vòng tay của mình, khẽ thì thầm bên tai cô một khúc hát ngọt ngào.
Sau hơn 2h đồng hồ, chiếc xe ô tô của Huy dừng lại trước con phố dẫn vào nhà Hiên. Anh xuống mở cửa xe, Hiên nhìn anh ngập ngừng, Huy nắm chặt lấy bàn tay của Hiên và nói: “Anh tin em sẽ làm được.” Nghe theo lời Huy, cô cùng anh bước vào ngôi nhà chứa đựng biết bao nhiêu giọt nước mắt của cô mà cô đã xa cách mấy năm nay. Nhìn bà con họ hàng, nhìn bà mẹ kế xấu xa trước đây bây giờ đã mang dáng vẻ khắc khổ đi nhiều, nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ mang vẻ ngổ ngáo của một tên thanh niên mới lớn đang ngồi chờ bên giường bệnh người cha già bệnh tật đang gần đất xa trời, cô lại khóc. Cô lại gần và quỳ xuống cạnh giường bệnh của cha mình - người đã khiến trái tim cô mang những vết sẹo của một gia đình không hạnh phúc, với những trận đòn khủng khiếp mà cả đời cô cũng không bao giờ quên. Cô muốn gọi một tiếng “Cha” nhưng lí trí không cho cô làm vậy với người đã gây cho cô không biết bao nhiêu đau khổ. Và hình như trên đôi mắt người đàn ông già nua bệnh tật ấy ánh lên một tia yêu thương dành cho cô. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông như thể nếu làm như vậy, trái tim cô sẽ yếu mềm đi. Người đàn ông ấy yếu ớt khẽ nắm lấy bàn tay Hiên và nói : “Hãy tha thứ cho cha. Cho mãi tới tận bây giờ, cha mới chợt nhận ra lỗi lầm của mình…”
Hiên lấy tay bưng mặt quay đi để kìm lại những giọt nước mắt. Rốt cuộc, lòng vị tha là một điều luôn ẩn chứa trong máu thịt cô. Cô nhìn Huy để kiếm tìm một lời khuyên thật đúng, à không, phải nói là để anh cho cô thêm can đảm để nói ra 2 từ tha thứ mới đúng. Và khi nhìn thấy ánh mắt ủng hộ của Huy, cô mới từ từ quay lại phía cha mình. Trong đôi mắt ấy dường như chứa đựng sự cầu xin tha thứ từ cô như thể một kẻ tù tội đợi chờ sự khoan hồng của tòa án, ông lại khe khẽ nói nhỏ:
“Hãy một lần nữa gọi ta là cha. Con hãy coi như đây là mong muốn cuối cùng của ta và xin con hãy làm điều đó”.
Hiên òa lên nức nở khi lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình - thứ mà cô chưa bao giờ nhận được dẫu có muộn màng:
“Cha, tại sao không nắm tay con sớm hơn một chút chứ?. Con đã chờ đợi biết bao lâu nay, cha có biết điều đó không?”
Khi nụ cười nở trên môi cha cô cũng là lúc bàn tay đang nắm lấy tay cô từ từ nguội lạnh và đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn kia không bao giờ còn mở lại. Trời lại mưa rồi, cô nghĩ thầm, mưa đi, mưa để cuốn trôi nỗi đau còn vương lại trên khóe mắt, mưa để rửa trôi lỗi lầm và gieo vào trái tim người ta những hạt mầm yêu thương….
Để rồi một ngày mai nắng lên, nó sẽ khiến trái tim cô cùng những người cô yêu thương được ấm áp như tia nắng sớm và tràn ngập niềm hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa.
Nơi ấy bình yên
“Bây giờ các em thích chơi trò gì nào?” - giọng của Hiên vang lên giữa sân chơi của khu bảo trợ trẻ em DIỆU KÌ.
Lũ trẻ đáp lại nhao nhao:
“Mèo đuổi chuột chị ơi.”
“Bịt mắt bắt dê đi chị.”
Hiên cười tươi nhìn lũ trẻ. Đứng cạnh cô là Phương Mai – cô bé vừa tròn 18 tuổi xin làm hộ lí tình nguyện ở trung tâm. Nơi đây đã gắn bó với Hiên suốt thời gian đầu tiên khi cô đánh liều theo Huy lên Hà Nội. Không chấp nhận đề nghị của Huy rằng sẽ hỗ trợ hoàn toàn mọi chuyện để cô có thể hoàn thành mơ ước trở thành luật sư sau khi tốt nghiệp, bất đắc dĩ lắm, Huy để Hiên đến đây làm việc. Trung tâm bảo trợ trẻ em DIỆU KÌ được thành lập từ quỹ từ thiện của tập đoàn cùng tên do gia đình anh quản lí và Huy là giám đốc trung tâm này. Ở đây nhận chăm sóc những trẻ em lang thang cơ nhỡ với quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố. Hiên đến đây và trở thành một trong số những người mẹ trẻ, những người chị của những đứa trẻ không may mắn nhưng luôn khao khát được sống trong tình yêu thương, Mặc dù không qua đào tạo nhưng cô luôn chăm sóc bọn trẻ rất tốt khiến cho những cô giáo, y tá làm việc ở đây đều phải ngạc nhiên. Là một người không có được một tuổi thơ hạnh phúc, cô hiểu rất rõ cái cảm giác thiếu vắng tình thương của cha mẹ là như thế nào. Chính vì thế, cô đã thay cha mẹ chúng kể tiếp nhứng câu chuyện cổ tích, hát tiếp những lời ru ngọt ngào để mong phần nào bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm quá đỗi lớn lao của chúng. Thời gian sau, khi cậu anh đi nước ngoài, anh sống một mình nên bảo Hiên đến đó để giúp anh lo việc nhà. Hiên ngần ngừ mãi mới đồng ý. Nhưng cả Huy và Hiên đều rất kín tiếng trong mối quan hệ của hai người. Không mấy ai ở trung tâm biết chuyện họ yêu nhau cả. Chợt nhận được điện thoạị, cô quay sang bảo Mai:
“Em cho bọn trẻ chơi hộ chị một lát nhé. Chị đang bận chút việc.”
“Được, chị cứ đi đi.”
Ngồi được một lát, tiếng lũ trẻ ồ lên reo hò:
“A, anh Huy lại đến rồi”.
Cô ngoảnh lại và thấy Huy đang tiến vào với cây đàn guitar trên tay và còn mang theo một túi quà rất lớn. Huy cười tười, vẫy tay chào bọn trẻ. Vừa lúc, Hiên cũng đi đến chỗ bọn trẻ đang đứng. Huy hỏi lũ trẻ:
“Còn nhớ anh không?”
Lũ trẻ đồng thanh: “Có” rồi cười khúc khích. Phương Mai đứng ngay cạnh Huy, khuôn mặt cô đỏ lên khác thường. Huy quay sang hỏi Mai:
“Ủa, Mai cũng ở đây à?”
Hình như Mai hơi ngượng ngập, cô nhìn Huy với ánh mắt long lanh: “Dạ, em ở đây cùng chị Hiên cho bọn trẻ chơi”.
“Năm nay Mai chuẩn bị thi đại học phải không? Trường gì vậy?”
“Em thi trường Mĩ thuật”.
Huy cười, vỗ vai Mai động viên như một người anh trai: “Cố lên nhé!”
Mai cười rồi ngượng ngùng nói rằng phải đi có chút việc và chạy luôn vào trong. Huy cùng Hiên ngồi xuống giữa đám đông bọn trẻ vây kín. Chúng đòi Huy đánh đàn và hát cho chúng nghe. Vậy là Huy đánh đàn còn Hiên bắt nhịp cho chúng hò hát vui vẻ. Là giám đốc trung tâm này lại yêu trẻ con, Huy rất thường xuyên đến đây thăm chúng nên bọn trẻ rất quý anh. Trời cũng đã về chiều, hơi lạnh những ngày cuối thu ùa về, Huy nói với bọn trẻ:
“Hôm nay chơi đến đây thôi. Anh có quà cho các em đây. Chia quà xong các em về để các cô thay quần áo và cùng ăn tối nhé.”
Bọn trẻ lại ồ lên thích thú. Nhận quà xong, chúng trở về khu nhà tầng đối diện sân chơi như lời Huy dặn. Hiên định chạy theo chúng thì Huy giữ tay cô lại:
“Thôi, kệ bọn nhỏ. Em ngồi lại đây đi.”
Hiên kéo tà áo dài trắng và ngồi xuống cạnh Huy trên thảm cỏ xanh mướt, cô hỏi anh:
“Anh mua quà gì cho bọn trẻ vậy?”
“Khăn len, mũ,… trời cũng sắp lạnh rồi.”
“Ừ.” – giọng Hiên hơi nhỏ đi, cô khẽ ho vài tiếng.
Huy quay sang nhìn cô, đôi mắt cô long lanh nhìn lại, anh bảo cô “Em cũng phải giữ sức khỏe đấy”- vừa nói anh vừa khoác cho cô chiếc áo mỏng mà mình đang mặc rồi quàng tay ôm lấy vai cô. Hiên nép mình trong vòng tay Huy, yên lặng. Huy khẽ hỏi cô:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ liệu đây có phải là hạnh phúc không?”
Huy cười hiền: “Em thử trả lời xem.”
Cô nghịch ngợm véo mũi Huy hỏi vặn:
“Anh trả lời giúp em: Thế nào là hạnh phúc.”
Huy ghi ghì chặt cô hơn, nói nhỏ:
“Không quá phức tạp, chỉ cần em thấy bình yên là đủ”
“Trong tình yêu cũng vậy sao?”
“Ừ”
“Nhưng giới hạn của sự bình yên đó là gì?”
“Không có giới hạn nào cả, chỉ cần em thấy bình yên thôi. Khi mà một cặp tình nhân chia tay nhau, nếu họ cảm thấy bình yên hơn tức là họ đang hạnh phúc.”
“Nhưng nếu vẫn còn yêu nhau mà phải chia tay nhau vì một lí do nào đó, ví dụ một người không còn trên đời thì sao?”
Giọng Huy nhỏ dần khi anh khẽ đặt lên bờ môi Hiên một nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm:
“Anh tin họ vẫn sẽ hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau.”